Nhiều đợt giãn cách, ai đâu yên đó, bạn bè vẫn hẹn nhau hết giãn cách mình sẽ đi chơi chỗ này, ăn chỗ này; vãn dịch gặp lại nhau, ta sẽ ôm nhau một cái nhé…từ lúc nào, lời hẹn dần biến đổi, ngày càng “nhẹ” hơn, không nghĩ ra đơn giản thế mà cũng hẹn được.


Cho đến hôm kia, chát với bạn “vãn dịch ta sẽ…”, bạn trả lời “ừ, nếu còn sống”… Ngậm ngùi, mà không đứa nào “phản biện”. Đó là sự thật, những gì đang diễn ra, xảy ra xung quanh chúng ta, với Sài Gòn, khiến “tư duy dài hạn” trở nên mông lung, sự vô tư hao hụt ít nhiều.

Khoảng 12.000 - 14.000 ca nhiễm mới vài ngày gần đây, trên dưới 400 ca tử vong vì covid một ngày ở Việt Nam (Sài Gòn khoảng 4.000-5000 ca nhiễm, trên dưới 300 ca tử vong) - số thống kê đương nhiên là chưa chính xác, có thể (ca nhiễm) nhiều hơn nhiều.

Nhiều người thân, bạn bè “bỗng dưng” ra đi rất nhanh, vì covid. Hôm nay còn trò chuyện cười đùa online, hôm sau đã không còn sáng đèn và vài ngày đã thấy “báo tử” của gia đình. Mà sửng sốt. Cách nhau ba ngày, bạn mình mất hai người thân, chị và mẹ. Một tuần, mình mất hai bạn đồng nghiệp-hai nhiếp ảnh gia thân thiết…

Giờ, ai cũng biết, cũng tường tận tình hình bởi lượng thông tin cập nhật hàng ngày, hàng giờ. Chúng ta cần biết, ý thức thực tế để bình tĩnh, chủ động sắp xếp cuộc sống, mọi sự phù hợp, dù có thể là “ngắn hạn”, có đôi chút cực đoan.

Có hôm mình chảy nước mắt khi nghĩ về sự bất lực của bản thân. Một người nhắn tin “Xin chị gửi cho con tôi ít sữa hiệu…”. Mà không thể. Không thể đi, ko thể mua khi phải tuân thủ “ai ở đâu yên đó”, không còn shipper, và mua được loại sữa đó cũng khó bằng lên trời trong hoàn cảnh không có sự lựa chọn.

Có sáng chảy nước mắt khi bạn hẹn “Nếu còn sống, em sẽ làm cho chị món chả mực”; “Phải sống chứ, để ta còn gặp nhau, cho em ôm chị một cái”- là bạn từ phương xa gửi tiền về để cùng nhóm bạn mua lương thực tiếp cứu bà con nghèo khó”; “Vãn dịch nếu về SG sẽ đến nhà ĐN chơi, xin bạn ly cà phê” - là lời người bạn phương xa mình cũng chưa hề gặp mặt- vừa gửi tiền để ĐN mua gạo hay gì tuỳ ý giúp bà con…

Có lúc chảy nước mắt khi nhớ lại những lần cáu gắt, la lối những cô bạn bánh bèo điệu hạnh đàn bà lắm chuyện về đủ thứ linh tinh vớ vẩn. Tự nhủ, mai này vãn dịch gặp lại, mình sẽ ko cau có khó ưa với chúng nó nữa. Cũng tự biết, lời nhủ gió bay.

Hôm qua mình bệnh, cả ngày lảo đảo chông chênh muốn ói, nằm trên giường từ sáng đến tối vẫn không yên. Nhờ người chở gạo cho bà con xóm trọ nghèo hôm trước, hôm sau lại gửi cho họ 11 nhà 11 bắp cải thảo và cà tím, lượm lặt từ đám rau Đà Lạt gửi về thêm, hư hỏng cả một thùng lớn, tiếc.

Vừa “chỉ đạo” cháu chắt, em út phân rau củ, vừa lảo đảo hổn hển… cáu gắt inh ỏi. Mà sao ai cũng nhịn, không chửi lại. Thằng ku chở rau vô xóm nghèo cười “Con không lấy tiền ship đâu cô, cô làm từ thiện mà. Cô cho con rau ăn là con vui rồi”.

Cả ông chồng cũng kiên nhẫn vô cùng vì “con mẻ” quạu cọ mà không xáng cho mẻ một bạt tai.

Thôi thì vẫn đang đỉnh dịch, mình hứa là “vãn dịch” sẽ dễ thương, nếu còn sống sẽ để mọi người ôm (mà không phản đối) cơ mà.

(viết linh tinh trong 1 phút yếu lòng)

Đỗ Ngọc

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.