Sài Gòn mảnh đất được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, ai đến
đây cũng bị cuốn hút bởi sự sôi động, sự hoa lệ, hiện đại và náo nhiệt của nó.
Sài Gòn đẹp và đầy thương nhớ với hai mùa mưa nắng. Vẻ đẹp lãng mạn của Sài Gòn
trong cơn mưa, khiến cuộc sống tấp nập, hối hả như chậm lại.
Nhắc đến Sài Gòn thì ai ai cũng nghĩ ngay đến sự nhộn nhịp của
nó, Sài Gòn với những ánh đèn lung linh của những quán ăn, nhà hàng sang trọng
vào mỗi tối, hay những dòng người tấp nập qua lại. Ngoài ra, ở một góc nhìn
khác, Sài Gòn còn đẹp với vẻ đẹp dung dị của những gánh hàng rong mưu sinh rải
rác trên những con đường, trong ánh nắng chói chang của mặt trời.
Không biết tự bao giờ, những gánh hàng rong đó đã trở thành
một trong những vẻ đẹp đặc trưng của Sài Gòn, đó chỉ là những mảng nhỏ trong bức
tranh đô thị nhiều màu sắc và nhộn nhịp nhưng chính là những nét sinh hoạt đời
thường rất riêng, lặng lẽ trong lòng phố Sài Gòn.
Những gánh hàng ấy tuy nhỏ thôi nhưng đầy ắp những câu chuyện
về cuộc sống mưu sinh của những người từ khắp các vùng quê tìm đến chốn phồn
hoa đô thị này. Họ thường là những người dân nghèo từ miền trung vào Sài Gòn kiếm
sống, không đủ vốn mở cửa hàng hay thuê địa điểm, họ chỉ sắm ít thứ đồ ăn vặt
quẩy trên đôi quang gánh rồi rong ruổi đi bán khắp nẻo đường. Có người thì cố
tích góp chút tiền mua chiếc xe đẩy hay chiếc xe đạp để đỡ lỉnh kỉnh hơn và đường
đi mỗi ngày được dài hơn, xa hơn, len vào được nhiều hơn các con hẻm nhỏ để mời
khách mua hàng.
Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi người mỗi độ tuổi khác nhau
nhưng thường là những cô, chú, bác lớn tuổi xa quê bước chân vào chốn phồn hoa
đô thị này chỉ mong kiếm ít tiền lo cho đàn con đang tuổi ăn tuổi học ở quê
nhà. Họ bán đủ thứ các món ăn vặt khác nhau nào là những gánh khoai lang, bắp,
hay những xe đẩy bán bánh tráng, trái cây, nước,… dăm ba phút lại có người ghé
vào mua.
Những gánh hàng ấy hay những chiếc xe đạp cũ kỹ dần theo năm
tháng, cũng như những nếp nhăn cũng tăng dần và làn da cũng đen sạm theo năm
tháng. Trời nắng thì mừng, họ bán được nhiều hơn, mồ hôi ướt hết cả áo nhưng họ
vẫn tươi cười khi có khách đến mua. Khi Sài Gòn bắt đầu vào mưa, lượng khách
mua hàng cũng ít hơn nhưng họ vẫn rong ruổi như những ngày trời nắng và thoáng
trong gương mặt của họ là những nét buồn của những ngày ế ẩm.
Những đôi chân thoăn thoắt hay những chiếc xe đạp cũ kỹ giúp
họ có mặt khắp các góc phố, con đường của Sài Gòn, có những người gắn bó với những
gánh hàng rong này tới mười mấy hai chục năm, hoặc có khi hơn thế nữa, tất cả
cũng chỉ vì để mưu sinh. Những mảnh ghép ấy, khiến Sài Gòn đẹp theo một nét đẹp
khác: không quá ồn ào mà dung dị, thân thương.
Đăng nhận xét