Người lớn thì lao vào
công việc, danh phận, chức vụ, tiền bạc; trẻ con thì miệt mài với học hành,
sách vở, máy tính. Nhưng cuối cùng, để viên mãn hoặc ít nhất là hài lòng với cuộc
sống thì lại không đủ. Vì sao vậy?
Mất kết nối
Chúng ta đã quen với
khái niệm công nghiệp 4.0, với khái niệm đầy mỹ miều là Big Data. Công nghệ
đang tạo nên khả năng kết nối thật sự vĩ đại mà ngay cả giới công nghệ sừng sỏ
hiện nay cũng chưa phát huy hết.
Nhưng trái ngược, khả năng kết nối giữa con người với nhau lại đang dần mất đi. Chúng ta chỉ còn đơn thuần “liên lạc” dựa trên sự phát triển của công nghệ đem lại.
Thử nhìn vào một gia
đình hạt nhân với 2 thế hệ
Từ 18h giờ tối các
thành viên trong gia đình bắt đầu trở về, nhưng không phải cùng nhau. Người lớn
lại bắt đầu ôm điện thoại, tài liệu, công việc; trẻ con lại bắt đầu đi học
thêm, có những bé sau ngày học ở trường còn học thêm vài ba ca nữa, toán, tiếng
Anh các loại.
Có khi phải đến 22h đêm
thì trong căn nhà mới đếm đủ thành viên gia đình. Thời gian còn lại cho đến trước
khi lên giường ngủ là dành cho hoạt động vệ sinh cá nhân, sắp xếp sách vở, đồ đạc
để chuẩn bị cho một hành trình tán loạn tiếp theo.
Vậy thì, các gia đình
chỉ còn đúng một nơi, đúng một công việc có thể - cần – và nên bắt buộc – làm
cùng nhau. Đó là gian bếp và bữa cơm gia đình.
Ai cũng đều có nhiệm vụ
của mình, nhưng gian bếp chính là nơi thắp lại hơi ấm của căn nhà, là nơi mà mọi
thành viên trong gia đình đều cần có mục tiêu và nhiệm vụ chung là cùng nhau tạo
nên một bữa cơm ngon với đầy đủ dưỡng chất để cân bằng lại những fastfood, những
đồ uống công nghiệp đã phải nạp cả ngày ở văn phòng, đường phố, trường học, để
làm sạch cơ thể.
Gian bếp không đỏ lửa thì căn nhà sẽ lạnh
Bữa cơm tối vốn không
chỉ đơn giản là một bữa ăn. Quan trọng hơn, đó là nơi kết nối mọi thành viên lại
với nhau, là nơi hàn gắn những xa cách và rạn nứt. Bữa cơm tối là nơi để mọi
người hỏi han nhau sau một ngày miệt mài với nhiệm vụ riêng mình, là nơi quan
tâm, chia sẻ và thúc đẩy giữa các thành viên trong gia đình. Bữa cơm tối sẽ kết
nối tất cả mọi người lại với nhau. Sau đó, mỗi người có thể lại có nhu cầu
riêng của mình, không sao cả.
Các mẹ có thể kiêng ăn
tối, nhưng các mẹ hoàn toàn có thể tham gia cùng theo chế độ riêng của mình,
Keto, Lowcab chẳng hạn; hoặc các mẹ có thể dùng rau củ quả, đâu cứ phải thịt
cá, tinh bột… Điều quan trọng nhất là cần góp mặt cùng với gia đình.
Các bố có thể bận trăm
công nghìn việc, có thể đao to búa lớn ngoài xã hội, nhưng các vị nhất định phải
có mặt ở bữa cơm tối trong vai trò một người chồng, người cha và người bạn của
gia đình.
Bữa cơm gia đình không
vui thì hạnh phúc gia đình sẽ không trọn vẹn.
Cuộc sống của mỗi gia
đình thế nào thì đôi khi, chỉ cần nhìn vào gian bếp và bữa cơm tối là có thể mường
tượng.
Những cái máy
Chúng ta cứ phấn đấu, cứ
miệt mài với công danh, tiền bạc. Nhưng rồi đến một ngày, khi chúng ta có thể
nghỉ ngơi thì cũng chẳng còn hưởng thụ gì được nữa.
62 tuổi với đàn ông và 60
tuổi với phụ nữ, khi ấy, niềm hạnh phúc của chúng ta chỉ còn là mỗi ngày ngóng
trông con cháu trở về để được vui vầy, trò chuyện, đôi khi chỉ để được mắng yêu
chúng một tiếng.
Thế nhưng, bọn trẻ lại
chính là chúng ta xưa kia, chúng không có thời gian ở bên những ông bà già.
Bọn trẻ cứ miệt mài đi
học, hết ca này lại đến ca khác. Rất có thể, chúng sẽ biết nhiều thứ, ta hỏi điều
gì chúng cũng có thể trả lời. Nhưng đôi khi, ta quên mất rằng, những kiến thức
của chúng không mang nhiều giá trị thực tế cho cuộc đời của chúng sau này.
Đừng ai đem chuyện mấy
nhà bác học thường hay bỏ học ngày xưa ra làm chỉ dẫn. Quan điểm đó chưa đúng
nhưng cũng cho chúng ta vài điều.
Isaac Newton sẽ không
thể phát minh ra định luật vạn vận hấp dẫn nếu ông không thẩn thơ nằm dưới gốc
cây táo.
Với bọn trẻ, để chúng
hoàn thiện thì kiến thức cần phải được đưa vào thực tế. Vấn đề là chúng ta lại
đang cướp mất thời gian trải nghiệm thực tế của chúng. Điều quan trọng là biết
quan sát và suy luận. Vạn vật đều có những quy luật của nó.
Rủ nhau cho bọn trẻ lên
Mù Cang Chải chơi. Bờ ruộng bậc thang cao đến 1 mét, bọn trẻ con thành phố loay
hoay không biết làm sao trèo lên. Mấy đứa H’Mong tiến lại gần, dùng mũi chân đạp
đạp vào bờ ruộng rồi chỉ cho các bạn thành phố cách đặt chân vào đó làm điểm tựa…
Vậy đấy, kiến thức sách vở có thể tốt hơn nhiều, nhưng kiến thức để vượt qua
khó khăn thực tế lại không có.
Sẽ có bố, có mẹ nào đó
nói rằng: Đến mùa hè, bọn trẻ sẽ có những học kỳ quân đội, sẽ có những trại hè
thực tế, có những khóa hướng đạo sinh. Thế nhưng, những cái gọi là thực tế đó,
bản chất vẫn chỉ là những “ví dụ” mà chúng ta tạo nên để huấn luyện kỹ năng cho
trẻ.
Thực tế của cuộc sống nó hoàn toàn khác và muôn hình vạn trạng nếu không
có những trải nghiệm thực sự. Tin tôi đi, bọn trẻ có thể học giỏi vật lý, có thể
nói chuyện về thiên văn nhưng khi đêm đến, bảo chúng nhìn lên bầu trời và dự
báo thời tiết ngày mai thì kết quả sẽ hoàn toàn thất vọng.
Nhìn ngay mỗi chúng ta.
Những điểm số thời đi học không hoàn toàn tương đồng với những thành công trong
sự nghiệp và cuộc sống. Thành công đến từ trải nghiệm và tư duy thực tế, và nó
sẽ tốt hơn khi có sự bổ trợ của kiến thức.
Bởi vậy, đừng chỉ dựa dẫm
vào những buổi học liên tu bất tận mà hãy tạo điều kiện cho bọn trẻ trải nghiệm
thực tế, kể cả những trải nghiệm mà chúng ta không cần phải trông chừng.
Cuối cùng, mỗi chúng ta
cần xác định ai và điều gì là quan trọng nhất. Những thứ khác, dù có hào
nhoáng, hấp dẫn đến đâu thì cũng chỉ để hỗ trợ cho những người ta yêu thương nhất,
cho những điều thiêng liêng nhất.
Còn không, mọi chia sẻ
và quan điểm đều chỉ là vô nghĩa.
Vi Đức Thọ
Vi Đức Thọ
Đăng nhận xét