Xin khẳng định không phải là “em covid” đầu đội vương miện như trong bài thơ nào đó, mà là họ - những người yếu thế trong xã hội.
Sài Gòn những ngày này đã đau, nhưng càng đau hơn khi nhìn cảnh từng đoàn người, bằng đủ mọi phương tiện - kể cả đi bộ - nháo nhác tháo chạy về quê. Không khác gì cảnh di tản thời chiến. Về mặt dịch tễ, đây là một sai lầm, nếu không nói là vi phạm. Nhưng không còn con đường nào khác. Sài Gòn từng cưu mang họ, nay còn khó cưu mang nổi mình.
Những ngày này, dân không còn phấp phỏng đếm ca nữa.
Họ chú tâm tìm những đường dây nóng, những nhóm hỗ trợ, những bệnh viện có thể
nhận bệnh khẩn cấp. Bởi tất cả đều quá tải.
Người thân, bạn bè ở các bệnh viện cho biết, nếu có
chuyện gấp, cứ nhắn tin, bởi họ khó ngưng tay để nghe điện thoại. Bởi có quá
nhiều người bệnh mà sự sống phụ thuộc vào từng giây phút của y bác sĩ. Bởi
chính họ cũng đang bất lực, vì thiếu phương tiện cứu chữa, thiếu cả oxy, máy thở…
Sức lực của họ cũng đang cạn kiệt.
Bản năng sinh tồn làm con người vượt qua nhiều ranh
giới. Đừng trách người dân thiếu ý thức. Một khi không tìm được điểm tựa, họ phải
tự lo cho chính mình. Đói phải bươn ra, dịch bệnh phải tìm nơi trú ẩn. Sự sống
còn, không chỉ phụ thuộc vào chính sách đao to búa lớn, ở sự hô hào, mà đa phần
trông chờ vào sự thấu hiểu, đặt vào hoàn cảnh của người dân.
Các vị cứ hình dung người thân của mình cần cấp cứu nhưng không bệnh viện nào nhận; anh em các vị không việc làm, không tiền bạc, đành tìm đường về quê để lỡ có chết thì cũng được nằm trên quê cha đất tổ, mới thấm thía nỗi đau của người dân. Mới đặt mục tiêu cứu dân trên hết, mới cung ứng trang thiết bị cứu chữa nhanh nhất, mới lo cho dân chống chọi qua mùa dịch hiệu quả nhất…
Những đoàn người tháo chạy khỏi Sài Gòn, đều có đích
đến. Những người ở lại thành phố, cũng có những niềm hy vọng. Tất cả đều trên một
con đường. Hãy cho họ chút ánh sáng của niềm tin.
P/s: Sài Gòn - thành phố mang tên Bác - đang rất mong được Bác phù hộ, cả về tinh thần lẫn vật
chất. Chí ít thì những liều vaccine quý giá được phân bổ hợp lý, công bằng theo
đúng mật độ dân số và đóng góp của thành phố mang tên Người.
Nguyễn Minh Hà
Đăng nhận xét