Tính ra cũng hòm hòm mười mấy năm ăn nằm với giáo dục đại học. Mười mấy năm, ít nhất cũng vài 3 lần phải làm quen với hiệu trưởng mới, ê kíp mới ở các trường.

Trong những lần thay đổi ấy, vài năm gần đây tôi thấy rộ lên một điều lạ: So với trước đây, thầy - cô khi hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo, họ lại rũ bỏ tất cả một cách nhẹ nhàng rồi tiếp tục công việc giảng dạy. Hoặc họ chọn công tác một nơi khác. 

Họ trở về bình dị giống như người lính, khi có chiến sự là xông pha, hoà bình về làm người dân sống bình an như bao người khác. Ấy là những người đáng bậc trượng phu, được mọi người kính nể.

Nhưng hiện nay, nhất là khi trường ĐH công lập bắt đầu ý thức vấn đề tự chủ và những kết quả đạt được khi thực hiện tự chủ thì dường như bậc trượng phu còn rất hiếm. Không tính được cách này thì đạo diễn cách khác. Luật thì luật chứ khi con người đã cố tình lách thì cũng khó mà quy kết được. Họ không hề muốn buông bỏ, họ vẫn muốn tham quyền cố vị, muốn đạo diễn để đưa người khác lên theo ý họ để rồi buông rèm nhiếp chính.

Như vậy, bề ngoài họ nói đạo đức, tâm huyết, x,y,z đủ các kiểu. Rất tiếc cả hệ thống giáo dục đại học ai cũng hiểu là vì cái gì. Cái trường đâu phải là của riêng mình ông, không có ông thì sẽ có người khác nên ông ngụỵ biện cho việc tham quyền cố vị để đạt được mục đích cá nhân là ông tự làm giảm giá trị bản thân của ông mà thôi.

Trước đây trường tư lục đục là vì HĐQT ăn chia không đều rồi đến giai đoạn chuyển sang tư thục tranh giành quyền lực gắn lới lợi ích.

Nhưng hiện nay trường công lập âm ĩ chuyện chiếc ghế nóng (chủ tịch Hội đồng trường - HĐT). Vì sao, thứ nhất khối tài sản công là chuyện nhỏ sẽ khó mà xơi được vì xương nhiều lắm; thứ 2 học phí (mà chủ yếu là học phí chất lượng cao), thêm đủ các loại dịch vụ khác và gửi ngân hàng, phần trích quỹ phát triển, quỹ học bổng đương nhiên phải chừa ra; các dự án, mà càng nhiều dự án thì ai cũng biết kèm theo sau là cái gì...

Chính vì vậy mới có các nước đi như sau: Toan tính để mình lên Chủ tịch HĐT hoặc nhường hiệu trưởng cho người khác, nghe có vẻ rất quân tử. Còn nếu rớt cách này, thì tìm cách dựng một hiệu trưởng ngây thơ để mình dễ dàng điều khiển. Đương nhiên, trước đó phải là nước cờ triệt hạ đối phương, làm đông quân số trong HĐT là người thân thuộc của mình để khi đến “vòng chung kết” thì 100% là giành ngay chức quan quân rồi...

Nhưng từ cổ chí kim, không có chuyện trường sinh bất lão, không có cái gọi là thần y, nếu có thì kiểu tự xưng hay tự nổ như Võ Hoàng Yên mà thôi. Mọi vật đều theo quy luật tự nhiên, có sinh, có diệt, hoa nở đẹp mấy cũng phải tàn. Người giỏi không cần phải khoe mình làm cái này cái kia, anh khoe chính là anh đang che cái anh dở, mà phải để thiên hạ khen, nể anh thì anh mới hay.

Tôi kính mong các thầy, các cô luôn tâm huyết và tâm huyết một cách công tâm để giáo dục đại học chúng ta thực hiện thành công tự chủ. Nhưng buồn thay, mới tập tễnh lẽ ra chúng ta cùng đoàn kết, loại bỏ lợi ích cá nhân, cùng dìu nhau bước đi thì các thầy tự bắn vào chân nhau để xảy ra nhiều chuyện không đẹp thế này thì quả là không hay.

Tất cả chỉ là cát bụi, mọi thứ đều không thể mang theo. Duy chỉ có một thứ sẽ còn mãi để người đời nhắc đến đó là danh tiếng. Nếu tốt sẽ được khen, xấu sẽ là tội đồ!

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.