Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn hoá dân gian. Hiển thị tất cả bài đăng

Nét đẹp văn hóa của một làng nghề làm hoa giấy nép mình bên dòng sông Hương đã tồn tại hàng trăm năm nay. Một bó sen giấy của người Thanh Tiên (Huế) làm ra bao gồm hoa, lá, nụ đẹp mắt. Đứng ở khoảng cách chừng vài mét, những bông hoa khiến người xem ngỡ là thật.


ĐỘC ĐÁO NGÔI LÀNG 300 NĂM LÀM HOA GIẤY Ở HUẾ

Đặt chân tới làng hoa giấy Thanh Tiên thuộc xã Phú Mậu, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đâu đâu cũng tràn ngập không khí rộn ràng của người mua kẻ bán. Trong các ngôi nhà, những sắc màu hoa giấy như muốn mời gọi người mua. Trên nhiều nẻo đường làng những bó hoa Thanh Tiên được chở bằng xe đạp vượt quảng đường xa lên phố bán cho người thành thị.

Làng hoa giấy Thanh Tiên được UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế công nhận là làng nghề truyền thống vào năm 2013. Ngôi làng Thanh Tiên nằm dọc theo bờ nam, hạ lưu sông Hương, gần ngã ba Sình. Là một địa danh nổi tiếng về nghề làm hoa giấy thờ cúng, đặc biệt là hoa sen và nghề làm hoa đã xuất hiện cách đây 300 năm. Những năm gần đây, làng hoa giấy Thanh Tiên đã khẳng định được chỗ đứng của mình, khi có mặt trong các lễ hội Festival Huế, lễ hội Festival làng nghề Huế, lễ hội áo dài.... cùng nhiều sự kiện văn hóa khác.


Nghề làm hoa giấy Thanh Tiên xuất phát từ tín ngưỡng dân gian. Tục xưa, hoa giấy được trang trí trang trọng ở những nơi như: Trang Ông, Trang Bà, Am cảnh, Ông táo. Hàng năm thay thế một lần vào dịp Tết Nguyên đán, hoa mới được thay thế, hoa cũ hạ xuống "Duống" và đốt đi gọi là "Tẩu". Cứ như thế, hoa giấy Thanh Tiên từ bao đời nay đã trở thành một nét văn hóa tín ngưỡng của người dân xứ Huế.

Hiện tại, làng hoa còn khoảng 10 hộ vẫn lưu giữ được những kỹ thuật làm hoa giấy bằng tay truyền thống.

HOA GIẤY THANH TIÊN TỪ NHÀ RA PHỐ


Hoa giấy Thanh Tiên từ bao đời nay đã trở thành nét văn hóa trong tín ngưỡng dân gian của người dân xứ Huế. Thậm chí, truyền thống này còn lan tỏa ra các tỉnh lân cận, đặc biệt là dịp Tết.

Người dân Thanh Tiên tận dụng những nguyên liệu sẵn có ở vùng mình như cây lùng, cây tre để tạo nên những bông lùng, hoa tre (hay còn gọi là hoa đũa) và nhuộm màu ngũ sắc. Bông lùng, hoa tre chỉ dùng cho việc thờ cúng, dần dà phát triển nghề làm hoa giấy.






Để làm ra một bông hoa, tất cả các công đoạn đều được thực hiện thủ công. Người làm phải bỏ ra rất nhiều thời gian và cần sự tỉ mỉ cùng với đôi bàn tay khéo léo để tạo ra một bông hoa. Tất cả những chi tiết đều được chuẩn bị trước. Tre được người dân chẻ, vót mỏng, phơi khô, nhuộm giấy, ruột sắn để làm nhụy và sau đó sẽ kết thành những cây hoa hoàn chỉnh. Hoa sẽ được cắm vào chông, một chông sẽ có 100 cây hoa và người bán sẽ vác cả chông hoa trên vai đi bán dạo khắp các phố phường, các khu chợ.




Hoa giấy Thanh Tiên ngày nay chính là kết quả của sự sáng tạo qua bao đời làm hoa giấy. Với óc tưởng tượng phong phú và bàn tay khéo, nghệ thuật, người dân nơi đây đã mô phỏng các loại hoa có ở tự nhiên như hoa bìm bìm (loa kèn), hoa cúc đơn, hoa cúc kép, hoa mắm nêm, hoa tường vi, hoa quỳ và sau đó là hoa sen.

Một bó sen gồm hoa, lá, nụ đứng ở khoảng cách xa vài mét nhiều du khách phương xa cứ ngỡ là hoa thật. Hoa sen giấy Thanh Tiên, biểu tượng đặc trưng của văn hóa Việt Nam lâu nay đã có mặt ở châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương...

Tổng hợp


Khi người Hoa di cư đến Việt Nam lập nghiệm, họ đã mang theo nhiều nét đặc sắc văn hóa từ bản địa,  góp phần làm cho nền văn hóa nước ta thêm phong phú hơn, nổi bật nhất là các tín ngưỡng và lễ hội.

Lễ vía Bà Thiên Hậu được người Hoa ở Việt Nam và một bộ phận rất lớn người Việt, đặc biệt là tại  các chùa ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ, tổ chức và duy trì hàng năm. Tuy nhiên, ít ai biết rằng bà vốn là một nhân vật có thật  vào đời nhà Tống tại Trung Hoa.


CUỘC ĐỜI VÀ NHỮNG CHUYỆN MẦU NHIỆM

Theo học giả Vương Hồng Sển thì Bà Thiên Hậu vốn có tên thật là Lâm Mặc Nương, sinh ngày 23/3/1044, tại đảo Mi Châu, Phúc Kiến.

Bà được mẹ mang thai tới 14 tháng mới sinh bà ra đời, điều này được xem là một chuyện vô cùng lạ lùng trên đảo.

Tuy nhiên, lạ lùng hơn là sau khi ra đời ít lâu, những năm tháng tuổi còn nhỏ, Lâm Mặc Nương liền bộc lộ khả năng thiên bẩm của mình ở lĩnh vực thiên văn khi thường xuyên nhìn sao trời đoán thời tiết, giúp đỡ dân chúng ngư phủ trong vùng.

Và trong một lần, khi đang cùng cha và hai anh trên thuyền để đi bán muối ở tỉnh Giang Tây, nửa đêm đó thuyền của gia đình Lâm Mặc Nương gặp nạn, cha bà và hai anh bị sóng biển cuốn trôi.

Tuy nhiên, trong lúc ngủ, nhận thấy nguy hiểm bà liền xuất thần để cứu cha và các anh của mình. Đáng tiếc là bà chỉ cứu được hai anh, còn cha thì bị cuốn đi mất dạng.

Từ đó, chuyện lạ về khả năng màu nhiệm này của Lâm Mặc Nương đã loan đi xa khiến Lâm Mặc Nương vô tình trở thành vị nữ thần được nhiều ngư dân tôn sùng. Họ thường xuyến khấn vái bà trong những lúc tàu thuyền gặp nguy nan.

Tượng Bà Thiên Mậu
Ngoài ra, cũng có nhiều sử liệu khác ghi chép về cuộc đời bà, cũng gần giống như trên chỉ khác về năm sinh (những tài liệu này ghi bà sinh năm 960) và khả năng huyền diệu của bà còn vượt xa hơn.

Chẳng hạn như việc năm 16 tuổi, Lâm Mặc Nương lượm được 2 miếng "Đồng phù" ở dưới giếng nước và tập luyện theo, nên trở thành có phép lạ và nổi danh từ đó qua những sự việc được cứu người vượt biển và thu phục và cảm hóa các vị ác thần là Thuận Phong Nhĩ và Lí Thiên Nhãn.

Ngoài ra bà còn thường dùng năng lực thần thánh của mình để cứu giúp dân, dạy dân dùng rau rong biển cứu đói, cầu mưa, treo chiếu làm buồm, giải trừ thủy tai – quái phong…

Trong các tài liệu này cũng ghi rõ, bà mất (hoặc thăng thiên về trời) ngày 9 tháng 9 năm 987 ở tuổi 28. Sau đó, bà cũng thường xuất hiện ở hạ giới để giúp dân chài các khu vực miền biển vượt qua tai ương gió bão.

Người đời còn tin rằng bà là con gái Ngọc hoàng nên sau khi bà mất liền cho dựng miếu thờ, gọi là miếu Ma Tổ (Mazu).

TÍN NGƯỠNG THỜ BÀ THIÊN HẬU CỦA NGƯỜI HOA VÀ NGƯỜI VIỆT

Chùa Bà Thiên Mậu, ở quận 5, TP.HCM
Triều đình nhà Tống cũng nghe danh về sự linh ứng và quyền năng thần tiên của bà liền sắc phong cho bà là "Thần nữ", "Nam Hải thần nữ".

Đến đời Tống Cao Tông, Hoàng đế đã sắc phong bà là "Sùng Linh Huệ Chiêu Ứng Phu nhân". Đời Nguyên Thế Tổ phong bà là "Hộ Quốc Linh Trước Thiên Phi". Sau gia phong "Thiên Hậu" vào đời Khang Hy (nhà Thanh).

Cũng chính vì được triều đình sắc phong như thế nên từ đó muôn dân càng thêm tin tưởng về sự huyền diệu của Thiên Hậu.

Ai ai cũng sùng bái bà và lập nhiều miếu thờ. Họ còn tổ chức nhiều lễ hội thường niên để cảm tạ công ơn của bà. Lâu dần, thờ phụng Thiên Hậu trở thành tín ngưỡng dân gian nổi tiếng nhất Trung Hoa.

Nó đã tồn tại trong mối dung hòa với Đạo giáo, Phật giáo và quan hệ thỏa hiệp với Nho giáo, góp phần tạo nên diện mạo văn hóa Hoa Nam rất đặc sắc kéo dài cho đến hiện tại.

Rồi theo dòng lịch sử hưng suy, đến thời nhà Minh – Thanh, tín ngưỡng thờ Bà Thiên Hậu đã theo chân những người hoa đầu tiên di dân xuống phương Nam theo đường biển.

Lễ hội vía của Bà Thiên Mậu
Chính xác là khu vực miền Nam Việt Nam. Bởi khi đi tàu thuyền họ luôn giữ một khu vực trang trọng để thờ phượng nhang đèn cho bà, cầu mong mưa thuận gió hòa, chuyến di dân tìm vùng đất mới thật thuận lợi.

Đặc biệt vào cuối thế kỷ 19, khi các hiệp ước Pháp – Thanh năm 1885 và 1886 đã mở ra nhiều cơ hội để người Hoa di dân đến Việt Nam. Đồng bào người Hoa đã có mặt ở hầu hết khắp nơi ở khu vực Nam Bộ, từ Đồng Nai, Đề Ngạn (Chợ Lớn), Mỹ Tho, Vĩnh Long, bán đảo Cà Mau… họ cùng chung sống chan hòa với các cộng đồng bản địa gồm Việt, Khmer và Chăm, chung tay tạo dựng một nền văn hóa Nam Bộ thật đặc sắc với các miếu mạo thờ Quan Công và Bà Thiên Hậu được dựng lên khắp nơi nơi.

Về sau, người Việt gốc Hoa còn thờ Bà Thiên Hậu thêm chức năng bảo an, ban phát phúc lộc, thịnh vượng, đặc biệt là hộ mệnh cho trẻ sơ sinh.

Lễ hội vía của Bà Thiên Mậu
Hiện tại, có thể nói, bất kỳ vùng đất nào ở Nam Bộ đều có miếu Thiên Hậu với nhiều tên gọi như: Chùa Bà, Chùa Thiên Hậu, Thiên Hậu Cung hay miếu Thiên Hậu.

Riêng vùng Bạc Liêu, Cà Mau còn gọi Thiên Hậu là Mã Châu (Mazu), do vậy miếu Thiên Hậu còn gọi là Chùa Bà Mã Châu. Vùng Sóc Trăng thì gọi Thiên Hậu theo cái tên nguyên thủy là Ma Tổ.

Tượng thờ bà ở đây cũng mang đậm nét ảnh hưởng từ Macau và Đài Loan với gương mặt đen với tay cầm lệnh bài đưa ngang vai.

Tượng Bà Thiên Mậu
Lễ hội vía của Bà Thiên Hậu cũng được người dân khu vực miền Nam tổ chức trang trọng trong hai ngày 22 và 23 tháng ba âm lịch với nhiều công đoạn cầu kỳ như tục tắm tượng, thay xiêm y cho Thiên Hậu, rước kiệu Bà, múa lân, múa rồng…

Ngoài ra, cộng đồng người Việt gốc Hoa còn giữ nhiều phong tục đặc sắc hơn như hát Triều, hát Quảng, biểu diễn côn khúc. Riêng miếu Tuệ Thành ở Sài Gòn tổ chức thêm lễ khai ấn để cầu quốc thái dân an trong năm mới. Hay tại miếu Thiên Hậu ở Bình Dương, người Hoa Phúc Kiến có tổ chức múa hẩu.

Thậm chí, gần giống như tục vay tiền Bà Chúa Kho của nhiều người dân phía Bắc, ở miền Nam, cộng đồng người Việt gốc Hoa và người Việt cũng có tục "vay tiền" Bà Thiên Hậu vào ngày rằm tháng Giêng (tết Nguyên tiêu ở người Hoa, tết Thượng nguyên ở người Việt) và "trả tiền vay" vào các tháng cuối năm.

Nguồn: Tintuc.vn

Trong xu hướng hiện đại hóa những câu chuyện dân gian quen thuộc, dự án phim hoạt hình Con Rồng Cháu Tiên được ra đời, với mong muốn thổi một làn gió hiện đại vào chuyện xưa tích cũ, làm cầu nối lan tỏa văn hóa dân gian với nhiều bài học ý nghĩa đến thế hệ trẻ Việt.
Hiện đại hóa những câu chuyện dân gian Việt quen thuộc bằng phim ảnh, kịch nói không phải là một điều mới lạ. Thế nhưng, hiện đại hóa câu chuyện nhưng vẫn giữ được những giá trị văn hóa cốt lõi, tính dân tộc mới chính là điều thử thách. Bộ phim hoạt hình “Con Rồng Cháu Tiên” với tình yêu văn hóa dân gian cùng tâm huyết của hơn 100 nghệ sĩ đã mang đến cho người xem một cái nhìn rất mới, mang hơi thở thời đại nhưng cũng rất gần gũi và đậm đà bản sắc văn hóa, cội nguồn dân tộc.

con rồng cháu tiên

Cội nguồn văn hóa dân tộc thông qua hình ảnh và âm thanh thuần Việt

Có thể nói, phim hoạt hình Con Rồng Cháu Tiên đã tạo nên một thế giới hoàn toàn thuần Việt, được đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng từ ngoại hình nhân vật, quần áo trang phục cho đến phong cảnh trong phim để người xem có thể cảm được từng thước phim sống động và có thể tự hào nói rằng đây chính là một bộ phim hoạt hình của Việt Nam chúng ta, không nhầm lẫn với một quốc gia nào khác.



Tạo hình trống đồng trong phim được lấy cảm hứng từ trống đồng Ngọc Lũ – Đông Sơn. Nhà sử học Dương Trung Quốc đã từng chia sẻ: “Lồng ghép những yếu tố truyền thuyết, lịch sử nhưng hãy đưa vào đấy những suy nghĩ sáng tạo của người trẻ, để làm sao người xưa nói, mà người nay nghe vẫn hiểu. Tôi tin rằng khi ấy, không chỉ trẻ con, mà người lớn như chúng tôi cũng rất mong muốn được tiếp cận những tác phẩm do các bạn làm ra”. Chính vì thế, những sáng tạo trong tạo hình nhân vật của bộ phim đều dung hòa được yếu tố truyền thuyết, lịch sử nhưng cũng rất mới mẻ, gần gũi với thế hệ trẻ em Việt Nam.



Đây cũng chính là lần đầu tiên, một phiên bản Con Rồng Cháu Tiên đã được kể mới hơn, sáng tạo hơn với tạo hình nhân vật đậm chất Việt Nam và mang tính thẩm mỹ cao vì đây cũng chính là câu chuyện đầu tiên khởi đầu cho nguồn gốc của dân tộc Việt. Chính vì thế, nhân vật trong phim đều được đầu tư trau chuốt để đảm bảo việc định hình và xây dựng hình mẫu “tổ tiên” của dân tộc Việt trong trí tưởng tượng của trẻ về Quốc Tổ Lạc Long Quân và Quốc Mẫu Âu Cơ– những người mà các em chỉ có thể nghe qua những câu chuyện trong truyền thuyết.



Và toàn bộ thế giới thuần Việt ấy được thể hiện với những kỹ thuật hình ảnh chất lượng cao, mang hơi thở hiện đại kết hợp cùng âm thanh hào hùng, ca từ dễ nhớ mà lại gần gũi. Để từ đó, bộ phim mang đến cho người xem một thế giới Con Rồng Cháu Tiên, vừa đậm dấu ấn dân tộc, vừa mang hơi thở quốc tế, xứng đáng để ta và cả bạn bè quốc tế trầm trồ, chiêm ngưỡng.



Những bài học giá trị

Chẳng hề quá lời khi nói đây là câu chuyện mang nhiều giá trị sâu sắc nhất trong kho tàng văn hóa dân gianViệt Nam, bởi bên cạnh là câu chuyện khởi đầu của nguồn cội, đây còn là câu chuyện gói gọn những giá trị văn hóa cốt lõi, những niềm tin lâu đời nhất của cha ông ta từ xưa đến nay.

Đó là lòng tự hào dân tộc - tự hào về nguồn gốc văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Đó là những tinh hoa, những giá trị bền vững được hun đúc, vun đắp trong suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước.



Đó là lòng tri ân, biết ơn cha ông và thế hệ đi trước – những người đã nỗ lực vượt qua mọi gian lao, “lên rừng xuống biển” để mở rộng bờ cõi, dựng xây và bảo vệ đất nước.



Đó là lòng yêu thương, đùm bọc và trắc ẩn với người xung quanh – những người cùng dòng máu Việt, cùng mảnh đất Việt, gọi nhau bằng tiếng gọi “đồng bào” thân thương. Tình yêu thương đó cũng chính là cội nguồn của sự đoàn kết, tạo nên sức mạnh của dân tộc, giúp ta vượt qua bao trở ngại và chiến thắng mọi kẻ thù.



Đó còn là lời ngợi ca về nước Việt tươi đẹp, với núi non hùng vĩ, biển cả bao la, là nơi dân Việt đời đời an cư lạc nghiệp, cùng nhau dựng xây lịch sử hơn 4.000 năm đậm đà bản sắc, để ngàn năm sau, chúng ta vẫn tự hào gọi nhau hai tiếng Con Rồng – Cháu Tiên.



Đó còn là sự khâm phục cuộc chiến trường kỳ của tổ tiên đã thuần hóa, chế ngự được thế lực thiên nhiên, mang đến sự yên ấm cho người dân.



Ngoài những giá trị cốt lõi, mỗi tình tiết trong phim hoạt hình Con Rồng Cháu Tiên cũng được sáng tạo đầy tính nhân văn và giáo dục, Lạc Long Quân sau khi tiêu diệt Ngư Tinh, xác của Ngư Tinh sẽ biến thành tôm cá, mang lại nguồn sống cho con người… Chính những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ nhưng đều được ekip sản xuất lồng ghép những bài học giáo dục cho trẻ em một cách gần gũi nhất.

Phim hoạt hình Con Rồng Cháu Tiên:


Con Rồng Cháu Tiên – ước mơ câu chuyện thổi hồn cho văn hóa Việt
Phim hoạt hình Con Rồng Cháu Tiên là dự án gói trọn tâm huyết của hơn 100 nghệ sĩ, mang ước mơ truyền cảm hứng cho những câu chuyện dân gian với những giá trị cốt lõi sẽ không bao giờ phai mờ theo năm tháng. Ekip thực hiện tin rằng chỉ cần được thổi lên một sức sống mới mẻ thì những bài học ý nghĩa, đậm đà bản sắc dân tộc ấy sẽ lại một lần nữa sống dậy trong tuổi thơ của trẻ em Việt, đồng hành cùng các emtrên con đường trưởng thành. Với dự án Con Rồng Cháu Tiên, ekip hi vọng văn hóa dân gian Việt Nam sẽ tiếp tục được lan tỏa, trả lại những vị thế xứng đáng vốn có cho những bài học cốt lõi của dân tộc.


Con Rồng Cháu Tiên là câu chuyện dân gian đầu tiên và phổ biến nhất lý giải cội nguồn dân tôc Việt, là niềm tự hào của người Việt bao thế hệ qua. Thế nhưng hiện nay, Con Rồng Cháu Tiên có còn thật sự được đặt ở vị trí xứng đáng với những giá trị văn hóa và ý nghĩa vốn có? Dưới đây là góc nhìn của những học giả, nhà văn, hot Facebooker..

Không chỉ đơn thuần là câu chuyện truyền thuyết

Nghệ sĩ Đinh Tiến Dũng (Giáo sư Cù Trọng Xoay)
Nghệ sĩ Đinh Tiến Dũng (Giáo sư Cù Trọng Xoay) chia sẻ: “Một phân tích của tác giả Yuval Noah Harari trong cuốn “Sapiens – Lược sử về loài người”, ông cho rằng ở loài người chúng ta, nếu chỉ dựa trên những mối quan hệ thân tình, quan hệ huyết thống hoặc bạn bè thân thiết thường xuyên buôn chuyện thì chỉ duy trì được sự gắn kết của một cộng đồng khoảng 150 người. Để gắn kết những cộng đồng có số lượng thành viên lớn hơn lên tới cả ngàn cả triệu thì người ta phải cần đến một thứ mạnh hơn, đó là niềm tin vào những “Huyền thoại chung”. Với người dân nước Việt mình, Truyền thuyết “Con Rồng Cháu Tiên” là một huyền thoại chung như thế”.

Nhà sử học Dương Trung Quốc cũng chia sẻ, mọi dân tộc đều có nhu cầu thấu hiểu về nguồn gốc của mình và đây chính là nhân tố cần thiết để gắn kết đồng loại. Vì thế, “Con Rồng Cháu Tiên” cũng chính là chủ đề được các nhà nghiên cứu quan tâm vì câu chuyện lý giải chúng ta là ai, cái gốc rễ sâu xa của chúng ta là gì. Bắt nguồn là một truyền thuyết “nằm trong dân”, câu chuyện đã thực sự đi vào bộ “Đại Việt Sử Kí Toàn Thư”.

Trong tất cả câu chuyện, Con Rồng Cháu Tiên cũng chính là câu chuyện đầu tiên cho sự khởi đầu của dân tộc Việt Nam với những giá trị cội nguồn cốt lõi. Chính vì thế, Con Rồng Cháu Tiên không đơn thuần chỉ là câu chuyện trong truyền thuyết lưu truyền trong dân gian, đó còn là câu chuyện về lòng tin, về niềm tự hào cùng chung một dòng máu Rồng Lạc, cùng gọi nhau một tiếng “đồng bào” thân thương.

Thế nhưng, với ngần ấy ý nghĩa, câu chuyện “Con Rồng Cháu Tiên” vẫn chưa “chạm” được vào bao thế hệ ngày nay và vẫn chưa được đặt ở vị trí xứng đáng trong kho tàng văn học. Đó thật sự là câu hỏi lớn khiến chúng ta phải suy nghĩ và trăn trở khi những mầm non tương lai đang dần thờ ơ với chính cội nguồn và những giá trị lịch sử của dân tộc mình. 

Con Rồng – Cháu Tiên là truyền thuyết của những truyền thuyết, nên xứng đáng để được đầu tư, được khôi phục lại bằng những hình thức hiện đại như phim, ảnh, hoạt hình... để tất cả khi nghe xong đều cảm thấy tự hào, đều thêm yêu người Việt.

Nhà văn Trang Hạ
Nói về lòng tự hào dân tộc qua câu chuyện này đối với con trẻ, nhà văn Trang Hạ cho biết: “Sự kiêu hãnh của một tấm áo đẹp khoác lên người chỉ tốn đúng bằng tiền mua nó. Nhưng sự kiêu hãnh về bản lĩnh văn hóa, hiểu rõ giá trị cuộc sống, kiêu hãnh vì trân trọng những giá trị dân tộc và lịch sử, tìm kiếm câu trả lời từ trong quá khứ và tri thức, mới là một sự kiêu hãnh không nhà giàu nào mua được. Sự kiêu hãnh làm một người Việt Nam không đơn giản chỉ là vì đã được mẹ đẻ ra ở đây, còn là hiểu rõ những lý do chúng ta tin cậy vào quá khứ của bố mẹ ông bà”.

Sẽ thật thú vị khi giới trẻ chúng ta kể lại truyền thuyết này theo cách của riêng mình, bằng hình thức độc đáo và thú vị, để đóng góp màu sắc của thời hiện đại vào truyền thuyết của người xưa.

“Con Rồng Cháu Tiên” đang dần trở nên mơ hồ trong xã hội hiện nay?
Nhịp sống hối hả, bố mẹ càng bận rộn, công nghệ lên ngôi càng tạo khoảng cách giữa trẻ với văn hóa dân gian, làm cho trẻ ít được nghe kể, giảm hào hứng dần với những nhân vật từng là biểu tượng tuổi thơ của cả một thế hệ. Không những thế, trẻ em hiện đại ngày nay có rất nhiều cơ hộitiếp xúc với các ấn phẩm truyện tranh, phim hoạt hình nước ngoài màu sắc bắt mắt, minh họa đẹp. Không quá khó hiểu khi các bé có thể kể vanh vách những vị thần Hy Lạp nhưng với Con Rồng Cháu Tiên, các em lại có những hiểu biết mơ hồ về câu chuyện. 

Như MC Minh Trang có chia sẻ: “Chẳng tìm nổi một cuốn sách tranh nào về sự tích Con Rồng Cháu Tiên với phần lời kể và minh họa phù hợp và hấp dẫn với lứa tuổi mầm non như Daisy – Bánh Mì cả. Trong khi tầm này bạn nào cũng thuộc làu làu những truyện cổ Grim, Andersen, hay những câu chuyện dân gian nổi tiếng của các nước trên thế giới…”.
MC Minh Trang

Không chỉ là trẻ em Việt mà thậm chí người lớn chúng ta cũng đang hiểu mơ hồ với câu chuyện Con Rồng Cháu Tiên. Chia sẻ về điều này, trong bài phỏng vấn gần đây, nhà sử học Dương Trung Quốc cũng có đôi điều nhắn nhủ: “Theo tôi chúng ta không nên trách họ. Mà nên trách chúng ta, những người có trách nhiệm phải làm mọi người cùng chung suy nghĩ. Trong bối cảnh nhiều thay đổi, việc lựa chọn của các thế hệ trẻ chỉ nên xem là sản phẩm của thời đại”. Thật vậy, giữa muôn ngàn ấn phẩm giải trí hiện đại, phim hoạt hình nước ngoài hành tráng, liệu có còn chỗ đứng cho câu chuyện truyền thuyết về nguồn cội dân tộc này?

Để “Con Rồng Cháu Tiên” sống dậy trong thế hệ trẻ!

Thực tế cho thấy, dù là câu chuyện đầu tiên khởi nguồn cho dân tộc Việt, Con Rồng Cháu Tiên được lưu hành và giáo dục cho trẻ vẫn chỉ là một văn bản ngắn gọn, đơn giản chỉ vỏn vẹn vài trăm từ, dường như thiếu sức sống và sự hấp dẫn cần thiết. Chính vì thế, khó có thể trách những thế hệ hiện tại khi đang ngày càng thờ ơ với câu chuyện truyền thuyết của dân tộc. 

Việc mang “Con Rồng Cháu Tiên” trở về đúng vị trí của mình trong kho tàng văn hóa dân gian đòi hỏicâu chuyện cần được làm mới hơn, truyền tải bằng nhiều hình thức sáng tạo hơn chỉ là những con chữ trong trang giấy trắng đơn thuần như nhà báo Thu Hà có chia sẻ: “Tôi tin, nếu câu chuyện con Rồng cháu Tiên, câu chuyện Lạc Long Quân và Âu Cơ được làm tử tế và hấp dẫn, thì đó sẽ là cách giáo dục hay hơn nhiều những tiết đạo đức hay giáo dục công dân khô cứng”. 

Nhà báo Thu Hà

“Thật ra mà nói thì trong các câu chuyện dân gian Việt, dĩ nhiên dành cho con nít, thì mình vốn dĩ với trường phái duy vật, cảm thấy khó thu nhập được câu chuyện “Con Rồng Cháu Tiên” vào đầu nhất, vì trong sách giáo khoa, truyện này được kể trong một trang là hết, chưa kể cũng chưa thấy phim ảnh hay các thứ chuyển thể kiểu truyện tranh, kịch ngày xửa ngày xưa nói về vụ này, có lẽ vì chất liệu của nó quá ít để khai thác. Vì vậy, muốn câu chuyện này được yêu thích hơn, được tin tưởng nhiều hơn, dễ nhớ hơn cho các em nhỏ nhỏ thì phải được kể lại theo một cách khác, hay hơn, hấp dẫn hơn, hiện đại hơn”. Nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch bộc bạch. 

Thật vậy, thử nhìn xem những câu chuyện dân gian đã từng được sáng tạođể trở nên gần gũi với chúng ta thế nào qua những vở kịch, những bộ phim như Tấm Cám, Sơn Tinh – Thủy Tinh,… Đó là khi truyện kể khô khan được thể hiện dưới góc nhìn sáng tạo khác của người trẻ. Con Rồng Cháu Tiên cũng cần có những đổi mới như vậy, cần lồng ghép những yếu tố truyền thuyết, lịch sử vào những suy nghĩ sáng tạo của người trẻ, để làm sao người xưa nói, mà người nay nghe vẫn hiểu, khi ấy, Con Rồng Cháu Tiên mới tìm được vị thế xứng đáng của mình trong kho tàng văn hóa dân tộc, để trẻ hiểu hơn về cội nguồn và cảm thấy tự hào mình là con Rồng cháu Tiên.

Nhà tâm lý học Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

“Con Rồng – Cháu Tiên là truyền thuyết của những truyền thuyết, nên xứng đáng để được đầu tư, được khôi phục lại bằng những hình thức hiện đại như phim, ảnh, hoạt hình... để tất cả khi nghe xong đều cảm thấy tự hào, đều thêm yêu người Việt. Sẽ thật thú vị khi giới trẻ chúng ta kể lại truyền thuyết này theo cách của riêng mình, bằng hình thức độc đáo và thú vị, để đóng góp màu sắc của thời hiện đại vào truyền thuyết của người xưa”. Nhà tâm lý học – Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu nêu quan điểm.

Kết lời, người mẫu Hà Anh – đại diện cho những người trẻ, những thế hệ tiếp của người Việt chia sẻ: “Đừng nghĩ rằng một câu chuyện dân gian tưởng chừng giản đơn, có chiều ngây ngô, chỉ là một “chuyện trẻ con”. Không, chúng là cả một niềm tin của một dân tộc về những giá trị cốt lõi của con người mình : Bênh vực những con người yếu thế chống lại những thế lực tàn bạo, giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau, cùng chung tay xây dựng đất nước, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên là tài sản của đất nước…. Tất cả những điều đó, chúng ta phải có ý thực gìn giữ và làm lan toả tới cả những thế hệ con em chúng ta, để chúng biết, dân tộc Việt của chúng ta cũng vô cùng đặc biệt, theo cách riêng và rất chung của mình!”.

Chia sẻ về các giá trị văn hoá liên quan đến truyền thyết ‘Con Rồng Cháu Tiên’, nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết, tuy đây chỉ là một truyền thuyết khá đơn sơ, nhưng xoay quanh nó có nhiều ý nghĩa và giá trị to lớn về nhiều mặt văn hoá, lịch sử.
Bên cạnh đó, nhà sử học Dương Trung Quốc cũng bày tỏ mong muốn những thông điệp ý nghĩa của truyền thuyết ‘Con Rồng cháu Tiên’ sẽ được tái hiện ngày càng nhiều qua cả điện ảnh, hoạt hình và nhiều hình thức khác.
nhà sử học dương trung quốc, con rồng cháu tiên
Nhà sử học Dương Trung Quốc
Mọi quốc gia, dân tộc đều có nhu cầu thấu hiểu về nguồn gốc của mình. Đây là nhân tố cần thiết để gắn kết đồng loại. ‘Con Rồng cháu Tiên’ là chủ đề được các nhà nghiên cứu quan tâm, vì lý giải chúng ta là ai, cái gốc rễ sâu xa của chúng ta là gì, tại sao lại gắn kết thành quốc gia, dân tộc.
Mặc dù bắt nguồn là một truyền thuyết nằm trong dân nhưng câu chuyện đã thực sự đi vào chính sử, cụ thể là “Đại Việt Sử Ký Toàn Thư”. Vào thế kỷ XV, sau khi vừa kết thúc 20 năm đô hộ giặc Minh, bằng việc ghi nhận lại câu chuyện lý giải nguồn gốc, dân ta muốn chứng minh rằng dân tộc ta có cội nguồn, có nền tảng văn mình, chứ không phải là một nhánh, một bộ phận của quốc gia nào khác.
Câu chuyện tưởng chừng rất không thực tế, lại là cơ hội để lý giải vì sao từ xa xưa người Việt hình thành. Chính việc tồn tại chung một niềm tin trong tiềm thức rằng chúng ta dù già trẻ lớn bé đều là “Con Rồng cháu Tiên”, đều chung một cội nguồn, các giá trị cốt lõi của dân tộc sẽ được trân quý một cách bền vững. Đó là lòng tự hào về dân tộc Việt duy nhất, hậu duệ của dòng dõi Lạc Rồng. Là lòng tri ân, biết ơn những người đã tạo nên hình hài đất nước. Là tình yêu thương, sự gắn kết với những người “đồng bào”, cùng sinh ra từ bọc trăm trứng Rồng Tiên. Là ý thức về đất nước mình vừa có rừng, có biển – những tài nguyên, không gian sống mà con người phấn đấu, bảo vệ.
Mặc dù câu chuyện đơn sơ thôi, nhưng sự thật rất gần gũi, có sức hấp dẫn riêng, đặc biệt ở con trẻ. Chúng không đặt câu hỏi mà người lớn rất dễ đặt ra, tại sao con người đẻ trứng? Chúng ta có thể tin như thế vì đó là đặc điểm của truyền thuyết, của quốc gia, cộng đồng, và nó đáp ứng nhu cầu tinh thần, tình cảm của con người, tạo ra những cảm xúc mà người ta rất hồn nhiên chấp nhận nó.
“Con Rồng cháu Tiên” có ý nghĩa như thế, nhưng một số người có xúc cảm mơ hồ với câu chuyện này. Việc lựa chọn của các thế hệ trẻ chỉ nên xem là sản phẩm của thời đại. Vì thời kỳ nào cũng có xu thế. Thời gian các bạn sống còn dài. Các bạn có thể tiếp tục tin tưởng, phấn đấu, hội nhập sâu hơn nữa với thế giới. Nhưng tôi tin lúc nào đó các bạn sẽ nhận ra giá trị cội nguồn.
Để các bạn ấy nhận ra thì mỗi người chúng ta cần phải nỗ lực. Nỗ lực làm sao để quảng bá, thuyết phục nhiều hơn các bạn gắn kết với cộng đồng. Chúng ta phải viết sách, viết truyện, làm phim, dựng tiểu phẩm thật hay. “Con Rồng Cháu Tiên” chỉ là một truyền thuyết đơn sơ, nếu muốn trở thành công trình nghệ thuật giá trị thì cần có cách tiếp cận khác, với sự sáng tạo khác nhau. Hiện hiểu biết của chúng ta về câu chuyện chỉ thực sự đơn giản. Việc chưa được khai thác nhiều, chưa nhiều người quan tâm đúng mức, chưa đủ năng lực sáng tạo là vấn đề của chúng ta. Cho nên mỗi thế hệ, mỗi một nhóm sáng tạo, cần cố gắng hơn nữa, để đạt được sự chia sẻ, sự thừa nhận của cộng đồng. Phấn đấu để nghệ thuật hoá những câu chuyện truyền thuyết, những giá trị về tinh thần mà “Con Rồng cháu Tiên” chỉ là khúc khởi đầu, hết sức quan trọng.
Rất nhiều anh em muốn truyền tải giá trị lịch sử, truyền thuyết qua các tác phẩm hội hoạ, làm thơ, ca, kể cả làm phim với rất nhiều tâm huyết. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, các sản phẩm đó vẫn chưa thực sự được phổ biến rộng rãi với nhiều thế hệ người Việt. Rất mong rằng nhiều bạn làm, sẽ có lúc thành công. Người khen, kẻ chê là điều rất bình thường. Miễn sao chúng ta sống trong mục tiêu ấy bằng năng lực của mình đều là điều đáng quan tâm cả.
Tôi chỉ nghĩ nếu các bạn có ý tưởng, có một khát vọng rất gần với những người lớn như chúng tôi – cố gắng truyền tải những giá trị truyền thống, cụ thể hơn là truyền tải câu chuyện “Con Rồng cháu Tiên” bằng ngôn ngữ khác như điện ảnh, hoạt hình, đó là điều đáng hoan nghênh.
Tuy nhiên, tôi mong các bạn lồng ghép những yếu tố truyền thuyết, lịch sử nhưng hãy đưa vào đấy những suy nghĩ sáng tạo của người trẻ, để làm sao người xưa nói, mà người nay nghe vẫn hiểu. Tôi tin rằng khi ấy, không chỉ trẻ con, mà người lớn như chúng tôi cũng rất mong muốn được tiếp cận những tác phẩm do các bạn làm ra.
Nhà sử học Dương Trung Quốc

Khi nhìn qua quán ăn bình dân này, ít ai có thể ngờ rằng dưới mái che của nó chính là một trong những ngôi nhà cổ nổi tiếng tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi chứa đựng biết bao cổ vật và tâm huyết của cụ VƯƠNG HỒNG SỂN

VÂN ĐƯỜNG PHỦ nổi tiếng giờ đây đang đứng trước sự xuống cấp cùng với nguy cơ bị lãng quên và rất cần những giải pháp kịp thời để cứu lấy.

Ngôi nhà cổ bị che lấp sau quán ăn bình dân

TÂM HUYẾT CỦA MỘT ĐỜI NGƯỜI

Cụ Vương Hồng Sển (1902- 1996), bút hiệu Anh Vương, Vân Đường, Đạt Cổ Trai là một nhà văn hóa, học giả rất nổi tiếng tại Việt Nam vào thế kỷ XX. Ngoài ra cụ còn là một trong những nhà sưu tầm đồ cổ có tên tuổi ở Nam Bộ lúc bấy giờ. Ngôi nhà cổ của cụ (số 9/1, đường Nguyễn Thiện Thuật, P.14, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) được coi như một viện bảo tàng cổ vật trứ danh (với hơn 849 cổ vật khác nhau) và bản thân ngôi nhà cũng là một cổ vật vô giá với dáng vẻ cổ kính, mái ngói âm dương và những hoa văn được thiết kế tinh xảo. 

Chính vì nhận ra sự vô giá ấy mà cụ Vương đã không ngần ngại bỏ công sức di dời ngôi nhà từ Nhà Bè về đây và trùng tu. Ngoài cái tên Vân Đường Phủ, cụ còn âu yếm gọi ngôi nhà của mình là “ vuông nhà cổ tích”. Cụ hi vọng rằng ngôi nhà của mình sẽ trở thành một “Fondation Vương Hồng Sển” (tạm dịch là quỹ Vương Hồng Sển- theo nguyên văn di chúc của cụ). Đây sẽ là nơi giành cho những nhà văn hóa học, khảo cổ học, sử học cùng với những ai có niềm đam mê và sự quan tâm đến cổ vật và cùng thông tin tư liệu về chúng, cũng như chiêm ngưỡng những di sản đồ sộ độc nhất vô nhị mà cụ Vương đã dành cả cuộc đời để sưu tập và gìn giữ.

DI NGUYỆN CHƯA THÀNH

Đằng sau quán ăn này, ít ai biết rằng đó là một ngôi nhà cổ
 với những giá trị và nét đẹp truyền thống.

Tuy nhiên cho đến nay, di nguyện cao đẹp của cụ Vương vẫn chưa thể thực hiện được. Ngôi nhà đang phải đối mặt với sự xuống cấp trầm trọng, nhiều chi tiết kiến trúc trong nhà đã bị hư hại nặng nề, những cổ vật giá trị và sách quý bắt buộc phải dời đi (hiện đang được cất giữ ở Viện Khoa học Tổng hợp TpHCM). Ngoài ra, những người đã biết và từng đến thăm Vân Đường Phủ không khỏi bàng hoàng và bức xúc khi về lại nơi đây. Trước mặt họ không còn là một ngôi nhà với nét đẹp cổ kính thuở nào, tất cả đã nhường chỗ cho một quán ăn bình dân với không khí tấp nập và xô bồ. Đa phần những người khách đến đây chỉ để ăn uống, xong rồi lại đi. Chẳng ai ngó ngàng đến ngôi nhà cổ đằng sau họ, nơi mà trước đây đã gắn liền với cả cuộc đời của một con người tâm huyết và đáng kính, nơi chứa đựng những giá trị và nét đẹp của truyền thống. Linh hồn của ngôi nhà cổ nay còn đâu?

LÀM SAO ĐỂ HOÀN THÀNH

Ngôi nhà số 91, Đường Vạn Kiếp, Q. Bình Thạnh

Từ khi cụ Vương gần đất xa trời, ngôi nhà cổ bắt đầu rơi vào tình trạng tranh chấp dai dẳng. Mặc dù đã thoát khỏi nguy cơ bị mất đi trong vụ án cũng như liên quan đến những khoản nợ của ông Vương Hồng Bảo (con trai cụ Vương Hồng Sển), được chứng minh về mặt pháp lý là của cụ Vương Hồng Sển và sau đó, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận quyền sở hữu Nhà nước với mong muốn sửa sang cũng như hoàn thành di nguyện của người đã khuất. Tuy nhiên, di nguyện ấy hiện vẫn chưa thể hoàn thành và sự xuống cấp của vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Về phía con cháu của cụ Vương, dù UBND Thành phố đã hỗ trợ và giới thiệu cho chỗ ở mới (căn hộ tại chung cư Minh Phụng hoặc căn nhà mặt tiền ở số 91, đường Vạn Kiếp, quận Bình Thạnh), song họ vẫn không cho rằng như vậy là thỏa đáng và yêu cầu phải được nhận ba căn nhà có giá trị tương đương với căn nhà tại số 91 Vạn Kiếp. Chính những yêu cầu có vẻ như vô lý này đã khiến cho việc tranh chấp trở nên dùng dằng.

Như vậy, để cứu vãn ngôi nhà cổ quí giá, cần phải kết thúc những tranh chấp trên từ đó mới có cơ sở thực hiện di nguyện và cũng là ước mơ cả đời của cụ Vương. Như vậy, cần có sự hợp tác từ phía con cháu cụ và sự nỗ lực không chỉ từ phía UBND, Sở Văn hóa mà còn là của những người dân xung quanh để “vuông nhà cổ tích” Vân Đường Phủ trở về với những giá trị vốn có của nó và phục vụ cho cộng đồng. Đó cũng là mong mỏi kỳ vọng của những người đã từng đặt chân, từng biết đến dành tình cảm cho nơi đây.

THANH TỊNH



Giản dị, bình lặng nhưng lại có gì rất quen thuộc, con đường sách Nguyễn Văn Bình giờ đây đã khiến mỗi bước chân của con người bất kể là người dân hay du khách đến thăm thành phố trở nên chậm rãi và thong thả đến vậy.

Thật sự cho đến nay, đường sách Sài Gòn đã trở thành một trong những lựa chọn quen thuộc của không chỉ các bạn trẻ mà còn thu hút những người yêu thích sách và muốn đọc sách, thỉnh thoảng hẹn hò cà phê tán gẫu với bạn bè, hay đơn giản là tìm một không gian để thư giãn sau những bộn bề cuả cuộc sống… mà khách du lịch còn đến và tham quan.

Một nhà sách nằm trên con đường sách Sài Gòn

ĐƯỜNG SÁCH SÀI GÒN CÓ GÌ THÚ VỊ?

Tọa lạc ở vị trí trung tâm TP.HCM trên đoạn đường Nguyễn Văn Bình đối diện Nhà thờ Đức Bà và bên cạnh Bưu điện Thành phố, những nơi tập trung nhiều khách du lịch nhất thành phố. Khi đặt chân vào con đường sách Nguyễn Văn Bình, ai cũng phải trầm trồ vì một con đường chỉ dài hơn 100m nhưng lại quy tụ tới gần 20 gian hàng đến từ các đơn vị xuất bản và các công ty cổ phần sách - nhà sách lớn trong nước như nhà xuất bản Trẻ, nhà sách Phương Nam, nhà sách Thái Hà…

Nếu như đây là lần đầu tiên bạn bước chân vào ĐƯỜNG SÁCH SÀI GÒN, bạn sẽ không khỏi bất ngờ khi ngay giữa một thành phố công nghiệp hóa nhộn nhịp như Sài Gòn lại tồn tại một không gian vừa êm dịu, vừa du dương của tiếng nhạc nhẹ phát ra từ những quán cà phê song song với những cửa hiệu sách.

Một góc con đường sách Sài Gòn - Nguyễn Văn Bình
Đối với những “mọt sách” chính hiệu, thì đây nhất định sẽ là một nơi lý tưởng để các bạn có thể thoả thích đọc tất cả các thể loại sách với không gian thoáng đãng. Ngoài ra, bên cạnh những cuốn sách mới đường sách còn tập trung các loại sách cũ với nhiều ưu đãi và giá thì cực kì “hạt dẻ”.

Đối với tôi, tôi đã có dịp đến đây rất nhiều lần. Cái thu hút tôi không phải là những cuốn sách mới được trưng bày trong những tủ sách trong tiệm mà là một dãy tủ đặt ngay giữa lối đi mang tên “Tủ sách tín nhiệm”. Theo quan sát của tôi, những quyển sách này trông khá cũ kĩ, không có những trang bìa đẹp mắt, không còn màu trắng tinh khôi mà nó gần như đã ngã màu và chúng không còn giá trị thương mại nữa. Nhưng đối với tôi, chúng là cả kỉ niệm, từ những quyển truyện cho thiếu nhi cho đến những đầu sách tiếng anh để tặng cho những người có duyên với mỗi cuốn sách này.   


XÂY DỰNG VĂN HÓA ĐỌC CHO NGƯỜI DÂN SÀI GÒN 

Xã hội ngày càng hiện đại và phát triển, cuộc sống của con người luôn luôn bị bao quanh bởi sự bận rộn nên gần như chúng ta đều bỏ quên thói quen đọc sách. "Tại sao mà không chỉ giới trẻ bây giờ mà cả những thế hệ khác dành sự quan tâm hay những lúc nghỉ ngơi thư giãn cho điện thoại di động, những chiếc điện thoại thông minh hơn là việc ngồi đọc một quyển sách". Một sự thật rằng, chúng ta thường không chủ động dành thời gian để tham quan hay đơn giản là đi tìm một cuốn sách yêu thích để đọc như trước đây nữa.


Con đường sách Sài Gòn ra đời để phục vụ cho người dân cũng như du khách, góp phần xây dựng thói quen đọc sách trong cộng đường người dân Sài Gòn, từ đó tạo nên đặc thù “Văn hóa đọc”. Vào những dịp cuối tuần, đường sách thường tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, các chương trình hòa nhạc, những nhóm bạn trẻ đôi lúc chỉ cần một cây đàn ghi ta và cất cao giọng mộc mạc tạo nên sự thư giãn cho bạn đọc.

Một du khách nước ngoài đến tham quan những gian hàng sách tại đường sách Sài Gòn

Không chỉ cầm trên tay những cuốn sách của những tác giả yêu thích mà các nhà xuất bản, các hiệu sách còn tạo nhiều điều kiện cho các bạn có cơ hội gặp gỡ với các tác giả của những cuốn sách thông qua những buổi talkshow và giao lưu được tổ chức liên tục.  

Thỉnh thoảng, một vài sự kiện tranh ảnh được trưng bày trên chính con đường sách này để giới thiệu đến mọi người những cảnh đẹp của đất nước Việt Nam. Chúng tôi đến đường sách vào đúng dịp đang có triển lãm những bức tranh chụp bằng fly cam của các tác giả từ khắp mọi miền đất nước gửi về. Thi thoảng, một vài ông bà khách tây đi ngang qua không khỏi trầm trồ trước những bức ảnh lung linh của Việt Nam được chụp từ trên cao.

Một bạn trẻ thích thú ngắm những bức tranh của nhiều tác giả được chụp bằng fly cam 
Song song với các gian hàng sách được bày trí đẹp mắt là những quá cà phê sách với view cực lãng mạn. Đây sẽ là một địa điểm tuyệt vời khi bạn chẳng muốn di chuyển đâu xa, lang thang ở đường sách và khi mỏi chân chỉ cần quẹo vào một quán cà phê gần đó, cảm giác ngồi đọc một quyển sách cùng nhâm nhi một tách cà phê giữa một không gian yên tĩnh và lãng mạn thì còn gì bằng các bạn nhỉ? 



PHAN HỒNG - THÙY ANH 
Được tạo bởi Blogger.